Lê Diễn Đức
Bia ôm, đĩ điếm - YES! Tranh khoả thân - NO!
Cuộc triển lãm tranh ở Thừa Thiên Huế của họa sĩ nguyễn Kim Đính dự tính khai trương ngày 10/04/2009 vừa qua đã bị xù vì không được cấp giấy phép, mặc dù hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế đã thông qua.
Báo chí trong và ngoài nước ngoài đã nói nhiều về sự kiện này.
Theo BBC Việt ngữ, các quan chức của Sở VHTT&DL Thừa Thiên Huế nói một số bức tranh “không đạt chất lượng nghệ thuật” và “không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam“.
Hoạ sĩ Nguyễn Kim Đính cho rằng, quyết định của Sở VHTT&DL “có tính áp đặt luôn không có cho khiếu nại khiếu niếc gì hết”.
Báo chí Việt Nam nói từ trước tới nay chưa có triển lãm tranh khoả thân chính thức nào diễn ra.
Cấm phát hành, thu hồi các tác phẩm văn học, nghệ thuật dưới chế độ kiểm duyệt của nước CHXHCN Viêt Nam là chuyện thường ngày ở huyện, không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, các tác phẩm bị cấm thông thường bị ghép tội có nội dung đi ngược lại đường lối chính sách của đảng và nhà nước!
Ở đây khác. Sự việc của hoạ sĩ kim Đính chỉ là mấy bức tranh nghệ thuật. Gọi là tranh khoả thân, nhưng thực ra chẳng có gì mang tính khơi động tính dục tầm thường, tiêu cực. Hoàn toàn mang màu sắc nghệ thuật đúng với ý nhĩa của nó. Chính hoạ sĩ Kim Đính cũng đã phát biểu: “Nội tâm của tôi đã hàng ngày nghĩ về cái vẻ đẹp và thân phận của con người trong đó có người phụ nữ chứ thực sự tôi đâu có khai thác khía cạnh vật chất của xác thịt đâu”.
Nghe không bằng nhìn thấy. Dưới đây là 2 trong 12 bức tranh bị cấm của hoạ sĩ Kim Đính:
Tranh vẽ Nguyễn Kim Đính - Nguồn: BBC
Tranh vẽ của Nguyễn Kim Đính - Nguồn: VnExpress
Điều gì đáng nói qua sự việc này?
1. Giấy phép? Triễn lãm tranh nghệ thuật mà phải thông qua hội đồng, hội điếc gì đó, rồi còn phải có giấy phép? Chao ôi! Đúng là chuyện lạ lùng, chuyện ruồi bu, nếu không phải trên sao Hoả thì chỉ có thể ở cái xứ CHXHCN Việt Nam.
Thế nhưng các bạn biết tại sao không? Muốn có giấy phép cho bất cái gì ở Việt Nam hiện nay món đầu tiên người xin phải trình là “tiền đâu?”. Ông hoạ sĩ nghèo Nguyễn Kim Đính hoặc không có tiền, không đủ tiền, không muốn chi, chưa chi hoặc chưa biết cách chi đúng chỗ mà thôi. Không làm đúng luật làng, ông còn kêu gì nữa!
2. Chất lượng nghệ thuật? Mấy tay cán ngố trọc phú của Sở VHTT&DL Thừa Thiên -Huế thì biết cái (mẹ) gì về nghệ thuật hội hoạ, nhân danh cho ai mà đánh giá giá trị của một tác phẩm? Đánh giá cao nhất, chính xác nhất là dư luận quần chúng. Tranh của Nguyễn Kim Đính có giá trị hay không thì hãy để cho quần chúng lên tiếng nói, trước khi đưa ra một nhận xét ngớ ngẩn, bí quá nói càn.
3. Thuần phong, mỹ tục? Xin lỗi, trong cái xã hội nhiễu nhương, đang bị băng hoại đạo đức đến tận cùng do chính nền giáo dục và chính sách xã hội của đảng cộng sản Việt Nam gây ra, nói về thuần phong, mỹ tục mà các người không biết ngượng sao?
Làm ngơ để bia ôm, karaoke ôm, ngủ trưa ôm, cắt tóc gội đầu ôm, đĩ điếm, xìke phát triển tràn lan từ phố phường tới nông thôn, nói đến thuần phong, mỹ tục mà các người không biết ngượng sao?
Xin tặng Sở VHTT&DL Thừa Thiên - Huế tấm hình chụp cô gái Việt dạo chơi giữa thanh thiên bạch nhật, giữa thành phố mang tên Bác. Thuần phong mỹ tục thời đại mới?
Thuần phong mỹ tục Việt Nam thời đại vươn ra biển lớn? - Nguồn: LDĐ
4. Báo chí nói từ trước tới nay chưa có triển lãm tranh khoả thân chính thức? Đúng, nhưng không chính thức thì vô số, phải không? Cho phép in lịch khoả thân treo đầy nhà, ngoài phố thì ô-kây? Độc hại ít hơn tranh vẽ nghệ thuật? Đúng là cả vú lấp miệng em.
Một trong những bức tranh của Lịch 2008 do NXB Văn Nghệ Tp. HCM phát hành - Nguồn: VnExprss
Chắc các bạn đã đọc bài viết về triển lãm tranh thủ tướng Silvio Berlusconi Ý loã lồ cùng bà bộ trưởng trên Blog của tôi rồi phải không? Các bạn thấy gì giữa cái nhìn đầy tính hài hước, văn minh, cởi mở và nhân bản trên nước Ý với bộ mặt đạo đức giả và dối trá bợm trợn của quan chức cộng sản Việt Nam?
Con người nếu sống chỉ biết nhà cao, cửa rộng, xe hơi sang trọng, ăn sơn hào hải vị, gái đẹp, du hí, đánh bạc - có nghĩa là chỉ biết kiếm tiền, ăn cắp, ăn cướp tiền, nói cho mỹ miều là tham nhũng, để chạy theo vật chất không thôi - thì chẳng hơn gì loài vật bao nhiêu.
Cuộc đời con người còn đòi hỏi cả cuộc sống tinh thần thoải mái, được tự do tư tưởng, có tri thức văn hoá, hiểu biết và biết tôn trọng các giá trị nhân quyền cơ bản mà tạo hoá ban cho, biết cảm hứng và hưởng thụ cái đẹp của thiên nhiên, của văn hoá nghệ thuật của nhân loại tạo ra…
Suy nghĩ và hành động như mấy cha nội lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay mà cứ hô hào đòi vươn ra biển lớn! Còn lâu!
© http://ledienduc.wordpress.com
- Tham khảo BBC Việt ngữ phỏng vấn hoạ sĩ Kim Đính tại link: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2009/04/090415_nude_painting_interview.shtml
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét