DCCTVN Mấy năm gần đây, nông dân miền Tây Nam Bộ liên tục kéo nhau về thành phố Sài Gòn khiếu kiện chuyện đất đai của mình bị chính quyền chiếm dụng bất hợp pháp. Từ trước tới nay, người dân chỉ biết trông chờ vào mấy công đất ruộng để “xoá đói giảm nghèo”, nay với “những chủ trương lớn của Đẩng và nhà nước”, các vị có vai vế thi nhau cắt xén đất của họ bán cho các doanh nghiệp nước ngoài để kiếm lời.
Hình chụp trước Văn phòng thanh tra Chính phủ, đường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM, trưa ngày 23/4/2009
“Kêu gào lên tỉnh, thì chính những ông quan tỉnh lại là những kẻ chủ mưu cướp đất, nên chúng tôi đành phải lên thành phố kêu oan” – Một trong nhưng người dân bị vây bủa trong đêm 15 rạng ngày 16/4 tại Chùa Liên Trì, Q.12, đã than thở.
Dĩ nhiên để lên được thành phố Sài Gòn kêu oan tới đảng và nhà n ước, nông dân miên Tây đã phải trầy da tróc vẩy với các “đầy tớ” của dân ở tỉnh. Bà Nguyễn Thị Vân, một trong những người nông dân lên thành phố kêu oan, đã cho thông tín viên của của một hãng tin quốc tế biết: “…Đi biểu tình thì công an hốt lên xe đặng bắt về, bắt về tỉnh Tiền Giang, mà về Tiền Giang thì chúng tôi không chịu, tại vì về mấy lần, đâu có ai giải quyết gì đâu, không có ai giải quyết gì hết trơn hết trọi á, chúng tôi không chịu về. Thì công an, bảo vệ lùa lên xe như là lùa vịt Tàu vậy đó, không đi là nó hốt, nó quăng lên xe, nó làm dữ lắm, rồi chúng tôi không chịu về nhà rồi mới tìm cách chia ra nhiều nhóm để chạy lên TP Hồ Chí Minh”.
Tuy nhiên, lên được Sài Gòn, bà con cũng chẳng được an thân với các “đầy tớ của dân”. Biết rằng ban đêm là thời điểm của bóng tối và bạo lực, dân oan liền tìm đến những nơi tốt lành, tốt phước như chùa chiền để nương náu. Ấy vậy, “các đầy tớ của dân” vẫn mò đến để “thăm sức khoẻ” các tăng ni và “động viên” dân oan! Được đầy tớ đến thăm, lẽ ra dân phải mừng, nhưng đằng này, theo như một trong những dân oan tỏ bày nỗi lo sợ của mình: “Mười một giờ đêm hôm qua, 200 người tới đó thì công an cũng theo dòm ngó, thì thấy cái tình trạng như vậy, thấy những cái cử chỉ như vậy thì đàng này tụi tôi đã sợ rồi, thấy có những người ở Kiên Giang, cán bộ của Kiên Giang xuất hiện, thì đàng này tụi tôi mới tìm cách lẩn trốn, không dám đi xe, đi bộ có, đi xe ôm có, trốn tránh bằng nẻo đường mới tập trung về chỗ này. Nhà chùa có tấm lòng rất là từ thiện. Tụi tôi hiện thời bây giờ hồi hộp không còn là ngủ nghê nhắm mắt gì được hết, riêng với một mình tôi vừa nói vừa run chứ không phải nói chuyện bình thường, không biết bây giờ sinh mạng có còn hay là không?”
Bước sang thế kỷ XXI, theo xu hướng phát triển chung của khu vực, của thế giới, đảng và nhà nước ta liên tục lên dây cót cho dân tộc phấn đấu để đuổi kịp tốc độ phát triển về mọi mặt của các nước anh em. Nhưng xem ra đảng và nhà nước các có nhiều chủ trương lớn, thì đời sống của người dân dường như càng quay quắt, cả dân tộc càng như chìm sâu trong khổ đau và nước mắt. Đảng và nhà nước càng có nhiều chủ chương lớn, thì cái được gọi là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” mà đảng và nhà nước đề ra xem ra lại càng quá xa vời và ảo tưởng đối với dân tộc. Xem ra càng ngày dân tộc này càng có đông dân nghèo ra phố nằm ngồi vạ vật trước những chủ trương lớn của đảng và nhà nước.
Thiên Bình
Một số hình chụp dân oan trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM, trưa ngày 23/4/2009:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét