THƯ GỬI BỘ CHÍNH TRỊ
Gửi các chú, các bác ỦY viên BCT,
Cháu là kẻ hậu sinh, vì kém tu nên kiếp này sinh ra phải thời Mạt Pháp, Ma cường Pháp nhược. Nhưng có lẽ cũng nhờ chúc duyên thừa nào đó từ muôn ngàn kiếp trước mà nay dẫu sống trong đất nước có rất nhiều qỦY BAN mà vẫn giữ được chút tính người chứ chưa thành qỦY.
Tư cách người dân
Là con người, nếu ta không biết yêu thương cảnh vật, cây cỏ, làng mạc những thứ mà ta thấy mỗi ngày, không biết quí trọng tình làng nghĩa xóm, bà con láng giềng, những người ta gặp hàng ngày, thì ta là một con người không có cảm xúc, không có tình cảm.
Là học trò, nếu ta không biết tôn trọng thầy cô, quí mến bạn bè, thì ta là một học trò không có lễ độ.
Là một người con, nếu ta không biết thương yêu gia đình, kính mến anh chị, thờ kính cha mẹ, ông bà, thì ta là một người con bất hiếu, không có lương tri.
Là một người dân, nếu ta không biết yêu đồng bào, quê hương, đất nước, không biết yêu tiếng nói của dân tộc, mảnh đất của cha ông, non sông gấm vóc của biết bao thế hệ kế thừa thì ta là một người dân vong thân, mất gốc.
Nhưng cháu chưa đến nỗi như vậy, cháu vẫn còn là một người có cảm xúc và tình cảm, vẫn còn là một học trò biết lễ độ, vẫn còn là một người con có lương tri, vẫn còn là một người dân nước Việt, thân chưa vong, gốc chưa mất. Nhờ vậy mà cháu biết mình còn nhân tính chứ chưa thành qỦY.
Các chú, các bác đều là ỦY viên, còn cháu thì không phải qỦY viên. Chính sự khác nhau về bản tính như vậy nên cháu cứ suy nghĩ mãi một điều, đó là không biết cháu lấy tư cách gì để nói chuyện với các bác bây giờ.
Cháu nghĩ, cháu chỉ là một người dân bình thường, cháu không thể nói chuyện với các bác như tư cách của một người lãnh đạo.
Cháu chỉ là một trí thức quèn, cháu không thể nói chuyện với các chú như tư cách của một nhà khoa học.
Cháu chỉ là một kẻ làm công, cháu không thể nói chuyện với các bác như tư cách của một chủ đầu tư, một nhà thầu hay một đối tác. Cháu chỉ là kẻ hậu sinh, cháu không thể nói chuyện với các chú như tư cách của một người từng trãi.
Nói tóm lại, cháu không có một tư cách nào để nói chuyện với các chú, các bác ngoài tư cách của một người dân. Dù các chú, các bác ở địa vị nào, chức vụ nào, học vị nào, cấp bậc nào, tầng lớp nào, tuổi tác nào thì các chú, các bác cũng là một người dân của nước Việt Nam. Và cháu cũng là một người dân của đất nước VIỆT NAM thân thương này. Vậy, xét ở gốc độ là một người dân thì cháu và các chú, các bác đồng tư cách. Vậy cháu "xin" các chú, các bác cho cháu "được" nói chuyện với các chú, các bác ở tư cách này dù nhiều người bảo với cháu rằng, cháu đã bị tước đoạt tư cách này từ lúc cháu chưa sinh ra đời.
Lịch sử sẽ phán xét
Các chú, các bác biết Lê Chiêu Thống không?
Ngày xưa, Lê Chiêu Thống vì quyền lợi riêng tư, ông ấy đã cầu cạnh ngoại bang, rước giặc vào nhà, gây tan thương cho đất nước, quốc gia. Lịch sự đã phán xét thế nào? "Phản quốc, cổng rắn cắn gà nhà, rướt voi giày mã tổ".
Còn các chú, các bác ngày nay thì sao?
Các chú, các bác không "cầu cạnh" mà "hợp tác toàn diện", đoàn người các chú, các bác rước vào không phải là "giặc" mà là "bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". Chữ nghĩa của các chú, các bác quả thật cao siêu, còn người dân nước Việt thì quá thật thà, chất phác.
Các chú, các bác đã "lừa dân" bằng những mỹ từ tuyệt đẹp. Dân nước Việt vốn dĩ là một dân tộc có tinh thần tự cường nhưng hiền hòa và hiếu khách. Cho nên họ chỉ lên án những "kẻ cầu cạnh" chứ không kết tội những "người hợp tác", họ chỉ biết đánh "giặc" chứ không đánh "bạn bè, đồng chí".
Nhưng sự thật thì, các chú, các bác không phải đang "hợp tác, hữu nghị" mà làm những kẻ "tay sai, cầu cạnh", đoàn người các chú, các bác đang rướt vào không phải là "bạn bè, đồng chí" mà là "giặc" ngoại xâm.
Họ đã và đang xâm lược biển đảo, lấn chiếm đất đai. Đó là một sự thật không thể nào chối cãi. Các chú, các bác đã làm gì?
Các chú, các bác đã không bảo vệ được những dân đi biển, đã không ủng hộ thanh niên tỏ thái độ phản đối sự xâm lấn hải đảo, không khuyến khích lòng yêu nước của dân tộc mà trái lại các chú, các bác đã bắt bớ, hạ nhục, quy kết, chụp mũ cho họ là những thành phần bất hảo của xã hội. Như vậy, các chú, các bác đang "hợp tác" hay đang "cầu cạnh", đang là "đối tác tốt" hay là "tay sai đắc lực"(?!)
Ngày xưa, Lê Chiêu Thống vì mất ngôi nên phải chạy sang nhà Thanh cầu viện binh để hầu giành lại ngôi vị. Còn các chú, các bác ngày nay vẫn còn tại vị nhưng cũng vì tư lợi mà "dối Trời, lừa dân, đủ muôn ngàn kế", thông đồng cùng ngoại bang hòng duy trì quyền lực.
Lê Chiêu Thống cầu cạnh ngoại bang, rước giặc vào nhà chỉ là cái nạn của quốc gia. Nạn này ghê gớm, tàn khóc nhưng không đáng sợ vì dòng sống của dân tộc vẫn còn. Còn dân tộc nên vẫn còn những anh hùng dân tộc như Quang Trung Nguyễn Huệ để đứng lên dẹp yên quốc nạn. Còn ngày nay, các chú, các bác đã "dối Trời" bằng những mỹ từ tuyệt đẹp, đã "lừa dân" với chữ nghĩa thật cao siêu, để tiếp tay cho ngoại bang hòng làm tiêu tan tinh thần dân tộc, làm băng hoại giòng giống Lạc Hồng, dẫn con cháu đời sau đến chỗ vong thân, mất gốc. Đó là dân tộc nạn. Nạn này không có những hình ảnh ghê gớm, tàn khóc của bơm rơi, đạn nổ, của máu chảy, thây phơi nhưng nó đáng sợ vô cùng vì nó sẽ giết chết dòng sống của dân tộc này. Dân tộc không còn thì lấy đâu ra anh hùng dân tộc mà đứng lên phục quốc. Quốc gia này sẽ mãi mãi bị diệt vong. Vậy, không biết lịch sử phải phán xét các chú, các bác thế nào mới phải đây (?). Hay các chú, các bác cho rằng sẽ không còn cái gọi là lịch sử nước Nam mà chỉ còn sử của một Trung Hoa nhất thống, nơi ghi danh các chú, các bác như những người vì "đại nghĩa diệt thân" (!?). … Thở dài … Tội của các chú, các bác lớn hơn Lê Chiêu Thống gấp vạn lần.
Hủy hoại giống nòi
Sử là dấu tích của quá khứ, là phương tiện truyền thông giữa con cháu với tổ tiên. Biết sử, rõ sử và nhớ sử nghĩa là con cháu biết cội nguồn, rõ gốc tích và thấy được tổ tiên. Kết thông được với tổ tiên, nối được mạch nguồn với quá khứ, con cháu sẽ hòa mình vào dòng sống của dân tộc để tiếp bước cha ông viết tiếp những trang sử đẹp với tinh thần tự chủ, tự cường. Bằng ngược lại không biết sử, không rõ sử, không nhớ sử thì chuyện vong thân, mất gốc, lai căn chỉ còn là việc của thời gian trôi nhanh hay chậm mà thôi.
Ấy vậy mà các chú, các bác dạy sử Việt thế nào mà bạn bè và mấy đứa em của cháu lại rành sử Tàu hơn sử Việt. Các chú, các bác dạy sử thế nào mà tụi nó chẳng biết ông Tô Hiến Thành nhưng lại rất rành ông Thành Cát Tư Hãn, không biết ông Lê Lợi mà chỉ biết ông Chu Nguyên Chương, không biết Nguyễn Huệ nhưng rất ngưỡng mộ Càn Long,... Buồn cười hơn là tụi nó không biết Triệu Thị Trinh là ai nhưng lại biết rất rõ Triệu Vy, không biết Lý Thường Kiệt nhưng lại rất rành Lý Liên Kiệt ...
Và đau lòng hơn, các chú, các bác dạy thế hệ chúng cháu gọi ĐỒNG BÀO của mình là NGỤY, gọi KẺ THÙ nghìn năm là ANH EM.
Và kết quả là: "môn lịch sử gây nên sự quan tâm chú ý nhất của dư luận và lập được nhiều “kỷ lục” trong thi cử của nước ta: là môn thi có điểm bình quân thấp nhất trong các môn thi tốt nghiệp THPT nhiều năm gần đây, là môn thi có điểm bình quân thấp nhất của khối C nói riêng và tất cả các môn thi tuyển sinh ĐH nói chung, là môn thi mà số học sinh đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất, bị điểm 0 và 0,5 với tỉ lệ cao nhất"[1].
Người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, không biết sử, không rõ sử, không nhớ sử là lỗi của chính quyền. Như vậy, không thể chói cãi được nữa, chính các chú, các bác đã làm tiêu tan tinh thần dân tộc của các thế hệ kế thừa, làm băng hoại giòng giống Lạc Hồng, tiếp tay cho kẻ thù truyền kiếp ngõ hầu tiêu diệt giống nòi Lạc Việt, chi tộc cuối cùng của Bách Việt cổ xưa, chủ nhân của văn hóa Hòa Bình và nền văn minh cổ kính, văn minh lúa nước.
Có lẽ, các chú, các bác sẽ bảo cháu rằng "ăn nói hàm hồ, không có căn cứ", "gây hoang man chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc" hay "cố tình xuyên tạc để chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa" hoặc nặng hơn là cho rằng cháu bị kích động bởi các "thế lực thù địch" hay quy kết cháu là kẻ phản động... vân vân và vân vân ...
Cháu quả thật đã bị "kích động" nhưng không phải bị "kích động" bởi các thế lực thù địch mà bởi lương tri còn sót lại của một con người chưa kịp thành qỦY.
Cháu chỉ muốn làm một người học trò lễ độ, làm một đứa con hiếu thuận, làm một người dân bình thường, biết yêu dân tộc, giống nòi, quê hương, đất nước nên đã nói những "lời thật mất lòng này" chứ cháu không phải là một người hoạt động chính trị, cũng không phải bị "kích động, xúi dục" bởi bất kỳ một "thế lực thù địch, diễn biến hòa bình" nào cả, mong các chú, các bác đừng chụp mũ cháu là "phản động này" hay "thế lực thù địch" nọ, điều đó chỉ chứng tỏ các bác đuối lý trước thế hệ của chúng cháu mà thôi.
Cháu viết thư này gửi đến các chú, các bác mong các chú, các bác tự vấn lương tri xem tận sâu thẩm trong tâm hồn mình, có còn một chút gì của một con người, của một người học trò, của một đứa con, và có còn một chút gì của một người dân nước Việt? Nếu còn, thì xin các chú, các bác hãy dùng nó như một "chất kích thích" để vượt qua những tư lợi, những tham muốn thấp hèn của cá nhân, gia tộc để thấy được nguy cơ của cả một dân tộc mà quay đầu kịp lúc. Tên của các chú, các bác chắc chắn sẽ là những cái tên đầu tiên trong trang sử mới của dân tộc nhưng sạch hay dơ là ở sự quyết đoán ngay bây giờ. Quay đầu là cách duy nhất cứu các chú, các bác khỏi tiếng nhơ ngàn đời.
Chân thành trò chuyện!
Kẻ hậu sinh,
Skarlor
29.03.4888 – Việt lịch
Gửi các chú, các bác ỦY viên BCT,
Cháu là kẻ hậu sinh, vì kém tu nên kiếp này sinh ra phải thời Mạt Pháp, Ma cường Pháp nhược. Nhưng có lẽ cũng nhờ chúc duyên thừa nào đó từ muôn ngàn kiếp trước mà nay dẫu sống trong đất nước có rất nhiều qỦY BAN mà vẫn giữ được chút tính người chứ chưa thành qỦY.
Tư cách người dân
Là con người, nếu ta không biết yêu thương cảnh vật, cây cỏ, làng mạc những thứ mà ta thấy mỗi ngày, không biết quí trọng tình làng nghĩa xóm, bà con láng giềng, những người ta gặp hàng ngày, thì ta là một con người không có cảm xúc, không có tình cảm.
Là học trò, nếu ta không biết tôn trọng thầy cô, quí mến bạn bè, thì ta là một học trò không có lễ độ.
Là một người con, nếu ta không biết thương yêu gia đình, kính mến anh chị, thờ kính cha mẹ, ông bà, thì ta là một người con bất hiếu, không có lương tri.
Là một người dân, nếu ta không biết yêu đồng bào, quê hương, đất nước, không biết yêu tiếng nói của dân tộc, mảnh đất của cha ông, non sông gấm vóc của biết bao thế hệ kế thừa thì ta là một người dân vong thân, mất gốc.
Nhưng cháu chưa đến nỗi như vậy, cháu vẫn còn là một người có cảm xúc và tình cảm, vẫn còn là một học trò biết lễ độ, vẫn còn là một người con có lương tri, vẫn còn là một người dân nước Việt, thân chưa vong, gốc chưa mất. Nhờ vậy mà cháu biết mình còn nhân tính chứ chưa thành qỦY.
Các chú, các bác đều là ỦY viên, còn cháu thì không phải qỦY viên. Chính sự khác nhau về bản tính như vậy nên cháu cứ suy nghĩ mãi một điều, đó là không biết cháu lấy tư cách gì để nói chuyện với các bác bây giờ.
Cháu nghĩ, cháu chỉ là một người dân bình thường, cháu không thể nói chuyện với các bác như tư cách của một người lãnh đạo.
Cháu chỉ là một trí thức quèn, cháu không thể nói chuyện với các chú như tư cách của một nhà khoa học.
Cháu chỉ là một kẻ làm công, cháu không thể nói chuyện với các bác như tư cách của một chủ đầu tư, một nhà thầu hay một đối tác. Cháu chỉ là kẻ hậu sinh, cháu không thể nói chuyện với các chú như tư cách của một người từng trãi.
Nói tóm lại, cháu không có một tư cách nào để nói chuyện với các chú, các bác ngoài tư cách của một người dân. Dù các chú, các bác ở địa vị nào, chức vụ nào, học vị nào, cấp bậc nào, tầng lớp nào, tuổi tác nào thì các chú, các bác cũng là một người dân của nước Việt Nam. Và cháu cũng là một người dân của đất nước VIỆT NAM thân thương này. Vậy, xét ở gốc độ là một người dân thì cháu và các chú, các bác đồng tư cách. Vậy cháu "xin" các chú, các bác cho cháu "được" nói chuyện với các chú, các bác ở tư cách này dù nhiều người bảo với cháu rằng, cháu đã bị tước đoạt tư cách này từ lúc cháu chưa sinh ra đời.
Lịch sử sẽ phán xét
Các chú, các bác biết Lê Chiêu Thống không?
Ngày xưa, Lê Chiêu Thống vì quyền lợi riêng tư, ông ấy đã cầu cạnh ngoại bang, rước giặc vào nhà, gây tan thương cho đất nước, quốc gia. Lịch sự đã phán xét thế nào? "Phản quốc, cổng rắn cắn gà nhà, rướt voi giày mã tổ".
Còn các chú, các bác ngày nay thì sao?
Các chú, các bác không "cầu cạnh" mà "hợp tác toàn diện", đoàn người các chú, các bác rước vào không phải là "giặc" mà là "bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". Chữ nghĩa của các chú, các bác quả thật cao siêu, còn người dân nước Việt thì quá thật thà, chất phác.
Các chú, các bác đã "lừa dân" bằng những mỹ từ tuyệt đẹp. Dân nước Việt vốn dĩ là một dân tộc có tinh thần tự cường nhưng hiền hòa và hiếu khách. Cho nên họ chỉ lên án những "kẻ cầu cạnh" chứ không kết tội những "người hợp tác", họ chỉ biết đánh "giặc" chứ không đánh "bạn bè, đồng chí".
Nhưng sự thật thì, các chú, các bác không phải đang "hợp tác, hữu nghị" mà làm những kẻ "tay sai, cầu cạnh", đoàn người các chú, các bác đang rướt vào không phải là "bạn bè, đồng chí" mà là "giặc" ngoại xâm.
Họ đã và đang xâm lược biển đảo, lấn chiếm đất đai. Đó là một sự thật không thể nào chối cãi. Các chú, các bác đã làm gì?
Các chú, các bác đã không bảo vệ được những dân đi biển, đã không ủng hộ thanh niên tỏ thái độ phản đối sự xâm lấn hải đảo, không khuyến khích lòng yêu nước của dân tộc mà trái lại các chú, các bác đã bắt bớ, hạ nhục, quy kết, chụp mũ cho họ là những thành phần bất hảo của xã hội. Như vậy, các chú, các bác đang "hợp tác" hay đang "cầu cạnh", đang là "đối tác tốt" hay là "tay sai đắc lực"(?!)
Ngày xưa, Lê Chiêu Thống vì mất ngôi nên phải chạy sang nhà Thanh cầu viện binh để hầu giành lại ngôi vị. Còn các chú, các bác ngày nay vẫn còn tại vị nhưng cũng vì tư lợi mà "dối Trời, lừa dân, đủ muôn ngàn kế", thông đồng cùng ngoại bang hòng duy trì quyền lực.
Lê Chiêu Thống cầu cạnh ngoại bang, rước giặc vào nhà chỉ là cái nạn của quốc gia. Nạn này ghê gớm, tàn khóc nhưng không đáng sợ vì dòng sống của dân tộc vẫn còn. Còn dân tộc nên vẫn còn những anh hùng dân tộc như Quang Trung Nguyễn Huệ để đứng lên dẹp yên quốc nạn. Còn ngày nay, các chú, các bác đã "dối Trời" bằng những mỹ từ tuyệt đẹp, đã "lừa dân" với chữ nghĩa thật cao siêu, để tiếp tay cho ngoại bang hòng làm tiêu tan tinh thần dân tộc, làm băng hoại giòng giống Lạc Hồng, dẫn con cháu đời sau đến chỗ vong thân, mất gốc. Đó là dân tộc nạn. Nạn này không có những hình ảnh ghê gớm, tàn khóc của bơm rơi, đạn nổ, của máu chảy, thây phơi nhưng nó đáng sợ vô cùng vì nó sẽ giết chết dòng sống của dân tộc này. Dân tộc không còn thì lấy đâu ra anh hùng dân tộc mà đứng lên phục quốc. Quốc gia này sẽ mãi mãi bị diệt vong. Vậy, không biết lịch sử phải phán xét các chú, các bác thế nào mới phải đây (?). Hay các chú, các bác cho rằng sẽ không còn cái gọi là lịch sử nước Nam mà chỉ còn sử của một Trung Hoa nhất thống, nơi ghi danh các chú, các bác như những người vì "đại nghĩa diệt thân" (!?). … Thở dài … Tội của các chú, các bác lớn hơn Lê Chiêu Thống gấp vạn lần.
Hủy hoại giống nòi
Sử là dấu tích của quá khứ, là phương tiện truyền thông giữa con cháu với tổ tiên. Biết sử, rõ sử và nhớ sử nghĩa là con cháu biết cội nguồn, rõ gốc tích và thấy được tổ tiên. Kết thông được với tổ tiên, nối được mạch nguồn với quá khứ, con cháu sẽ hòa mình vào dòng sống của dân tộc để tiếp bước cha ông viết tiếp những trang sử đẹp với tinh thần tự chủ, tự cường. Bằng ngược lại không biết sử, không rõ sử, không nhớ sử thì chuyện vong thân, mất gốc, lai căn chỉ còn là việc của thời gian trôi nhanh hay chậm mà thôi.
Ấy vậy mà các chú, các bác dạy sử Việt thế nào mà bạn bè và mấy đứa em của cháu lại rành sử Tàu hơn sử Việt. Các chú, các bác dạy sử thế nào mà tụi nó chẳng biết ông Tô Hiến Thành nhưng lại rất rành ông Thành Cát Tư Hãn, không biết ông Lê Lợi mà chỉ biết ông Chu Nguyên Chương, không biết Nguyễn Huệ nhưng rất ngưỡng mộ Càn Long,... Buồn cười hơn là tụi nó không biết Triệu Thị Trinh là ai nhưng lại biết rất rõ Triệu Vy, không biết Lý Thường Kiệt nhưng lại rất rành Lý Liên Kiệt ...
Và đau lòng hơn, các chú, các bác dạy thế hệ chúng cháu gọi ĐỒNG BÀO của mình là NGỤY, gọi KẺ THÙ nghìn năm là ANH EM.
Và kết quả là: "môn lịch sử gây nên sự quan tâm chú ý nhất của dư luận và lập được nhiều “kỷ lục” trong thi cử của nước ta: là môn thi có điểm bình quân thấp nhất trong các môn thi tốt nghiệp THPT nhiều năm gần đây, là môn thi có điểm bình quân thấp nhất của khối C nói riêng và tất cả các môn thi tuyển sinh ĐH nói chung, là môn thi mà số học sinh đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất, bị điểm 0 và 0,5 với tỉ lệ cao nhất"[1].
Người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, không biết sử, không rõ sử, không nhớ sử là lỗi của chính quyền. Như vậy, không thể chói cãi được nữa, chính các chú, các bác đã làm tiêu tan tinh thần dân tộc của các thế hệ kế thừa, làm băng hoại giòng giống Lạc Hồng, tiếp tay cho kẻ thù truyền kiếp ngõ hầu tiêu diệt giống nòi Lạc Việt, chi tộc cuối cùng của Bách Việt cổ xưa, chủ nhân của văn hóa Hòa Bình và nền văn minh cổ kính, văn minh lúa nước.
Có lẽ, các chú, các bác sẽ bảo cháu rằng "ăn nói hàm hồ, không có căn cứ", "gây hoang man chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc" hay "cố tình xuyên tạc để chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa" hoặc nặng hơn là cho rằng cháu bị kích động bởi các "thế lực thù địch" hay quy kết cháu là kẻ phản động... vân vân và vân vân ...
Cháu quả thật đã bị "kích động" nhưng không phải bị "kích động" bởi các thế lực thù địch mà bởi lương tri còn sót lại của một con người chưa kịp thành qỦY.
Cháu chỉ muốn làm một người học trò lễ độ, làm một đứa con hiếu thuận, làm một người dân bình thường, biết yêu dân tộc, giống nòi, quê hương, đất nước nên đã nói những "lời thật mất lòng này" chứ cháu không phải là một người hoạt động chính trị, cũng không phải bị "kích động, xúi dục" bởi bất kỳ một "thế lực thù địch, diễn biến hòa bình" nào cả, mong các chú, các bác đừng chụp mũ cháu là "phản động này" hay "thế lực thù địch" nọ, điều đó chỉ chứng tỏ các bác đuối lý trước thế hệ của chúng cháu mà thôi.
Cháu viết thư này gửi đến các chú, các bác mong các chú, các bác tự vấn lương tri xem tận sâu thẩm trong tâm hồn mình, có còn một chút gì của một con người, của một người học trò, của một đứa con, và có còn một chút gì của một người dân nước Việt? Nếu còn, thì xin các chú, các bác hãy dùng nó như một "chất kích thích" để vượt qua những tư lợi, những tham muốn thấp hèn của cá nhân, gia tộc để thấy được nguy cơ của cả một dân tộc mà quay đầu kịp lúc. Tên của các chú, các bác chắc chắn sẽ là những cái tên đầu tiên trong trang sử mới của dân tộc nhưng sạch hay dơ là ở sự quyết đoán ngay bây giờ. Quay đầu là cách duy nhất cứu các chú, các bác khỏi tiếng nhơ ngàn đời.
Chân thành trò chuyện!
Kẻ hậu sinh,
Skarlor
29.03.4888 – Việt lịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét